Chiều hôm qua khi đợi xe buýt từ trung tâm thành phố về nhà, 2 chị em (Lan và Thúy) gặp được cô Huê, một người Việt đã sống lâu năm tại Canberra.
Sau một lúc làm quen và nói chuyện. Cô nói ngày mai ở khách sạn Rex có một buổi lễ cầu an, cầu siêu do các thầy người Hoa và người Việt từ Brisbane đến tụng và rủ cả hai đi cùng. Tối hôm qua, cô còn gọi điện đến nhà hỏi thăm và hẹn hôm sau đến dự lễ.
Đây là lần đầu tiên tại Canberra mới có một buổi lễ như thế này. Người Hoa và người Việt đến cũng nhiều. Khi đến nơi mới biết lễ được tổ chức làm từng đợt 2 tiếng đến tận 9h tối, kéo dài 3 ngày: thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
Nơi làm lễ là một phòng hội thảo có 2 gian
Từ phía ngoài đi vào là một tấm bảng bằng tiếng Hoa
Hai bàn để các giấy cầu an, cầu siêu để mọi người điền vào, cũng bằng tiếng Hoa luôn. Nhưng không hề gì, Phật ở đâu cũng là Phật mà, tụng bằng tiếng Hoa, đọc tên tiếng Việt chắc cũng được.
Kinh sách, đĩa và máy tụng kinh điện tử. Có sách tiếng Anh, tiếng Hoa và cả tiếng Việt
Phòng làm lễ bên trong
Cô Huê, người dụ khị 2 chị em đến đây
Bàn thờ Phật nhỏ nằm đối diện với bàn thờ lớn phía trên. Trên bàn thờ là các tờ giấy đã được điền. Giấy màu đỏ là cầu an, giấy màu vàng là cầu siêu.
Giấy màu vàng có 3 loại: cầu siêu cho cả họ tộc, cầu siêu cho người thân và cầu siêu cho những người mình trót vô tình làm điều ác với họ (như những thai nhi bị bỏ, bị sẩy thai . . .)
Sau khi hai chị em được ăn một bữa cơm chay do cô Huê đi ăn cơm với thầy mang về, có một nhóm người Việt từ Sydney đến, mang theo sách kinh, đĩa tiếng Việt và cả những tờ giấy cầu an, cầu siêu bằng tiếng Việt (làm 2 chị em và cô Huê lo điền vào giấy tiếng Hoa trước mất rồi).
Đến 12h trưa, khi mọi người đến đông đủ, buổi lễ mới bắt đầu. Thầy tụng, giảng bằng tiếng Hoa hết. Người Việt cũng được phát sách có phiên âm tiếng Hoa và dịch sang tiếng Phạn nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên không thể theo được họ.
Buổi lễ được làm thật trang nghiêm. Một điều thú vị là tiếng tụng kinh niệm Phật của người Hoa nghe rất hay, hay như một bài hát, có âm trầm, bổng, du dương, không như người Việt tụng, nghe cứ đều đều.
Đến khoảng 2h, hai chị em tự động rút khi buổi lễ vẫn còn. Dù sao thì vẫn có thêm một chút trải nghiệm về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Canberra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét